Chủ Nhật, 5 tháng 12, 2010

Gia Lai


Hai chị em cô bé người Ba Na đi bán phong lan


Phố Pleiku

Biển Hồ xanh ngăn ngắt, như một chiếc gương trên chót vót cao nguyên cho mây trời soi bóng...

Gia Lai tháng 9, mùa mưa...



...những con suối đầy tràn sinh khí,

...những buổi sớm thường se lạnh (như kiểu tiết cuối Thu ngoài Bắc),

... quãng sang trưa & đầu giờ chiều, nhiệt độ tăng, có lúc hơi nóng.
(Từ chiều tối về đêm, nhiệt độ lại hạ dần. Nói thời tiết Gia Lai một ngày 4 mùa là vậy).
Bên suối đàn T'rưng
Họa tiết hoa văn mạnh mẽ, dứt khoát cùng những gam mầu chói lọi, ẩn chứa những huyền bí...
Cùng với thời gian, mọi sắc thái văn hóa đều có thể thay đổi cũng như biến mất. Cũng có thứ mặc nhiên trường tồn, cũng có thứ trường tồn do ý chí duy trì, gìn giữ của con người...

Nhà mồ


Những pho tượng gỗ...

Chiếc chiêng đồng lớn nhất Việt Nam này được trưng bày trong công viên Đồng Xanh, đường kính 2,5m, trọng lượng 700kg (nhưng là sản phẩm của thời nay, không phải di sản văn hóa).

Cây cổ thụ hóa thạch lớn nhất Việt Nam được xác định là có tuổi thọ hàng triệu năm tuổi (cũng được trưng bầy tại công viên Đồng Xanh).

Công viên Đồng Xanh
GL49aGL56
GL127GL53
GL134GL147
GL54GL66
GL59GL60
GL74GL30
Tháng 9 Gia Lai mùa mưa, nhưng tất cả những buổi đi chơi, thăm thú chốn này chốn kia của tôi thời tiết đều rất đẹp...
Anh bạn Tây Nguyên của tôi, một người rất am hiểu phong tục, tập quán của nhiều dân tộc thiểu số và rất sành trước những di sản văn hóa Tây Nguyên (rất biết đâu là di vật thật, đâu là những sản phẩm thời nay).
Cùng với anh bạn Tây Nguyên, tôi đã gặp lại không ít những bạn cũ. Đây là những người bạn không Blog. Blogger duy nhất mà tôi gặp ở Gia Lai này là Vũ Thu Huế. Anh bạn Tây Nguyên của tôi đã có không ít điều ngạc nhiên về thế giới Blogger khi chứng kiến buổi gặp gỡ của tôi với Huế. Tôi rất nhớ những câu hỏi (thắc mắc) đầy cảm xúc của anh bạn tôi như: "Sao chỉ có quen trên mạng mà chẳng một chút ảo?", "Sao chỉ là lần đầu gặp mà nhận ra nhau ngay tức thì, chẳng bỡ ngỡ, nghi hoặc?", v. v... Tôi bảo với anh bạn của tôi rằng cứ lập một cái Blog là sẽ biết. Anh bạn tôi nói: "Nếu như tao biết làm thơ hay viết được chút xíu cái này, cái kia thì ngay hôm nay tao đã gia nhập thế giới Blogger của chúng mày rồi. Thế giới Blogger của chúng mày, tao nhìn thấy vui lắm, lạ lắm, trong lành lắm...!"
Gia Lai là điểm ghé thăm cuối cùng của tôi trong chuỗi hành trình dằng dặc Miền Trung & Tây Nguyên. Nơi chuỗi hành trình này là những tình cảm nồng thắm của những bạn bè Blogger, là những vòng tay rất đỗi thân thương được đan kết, được sinh ra từ một thế giới mà người ta vẫn quen gọi là thế giới ảo (hay thế giới phẳng).

Trên chuyến xe trở ra Bắc, có cơn mưa đổ dài... Tôi thấy nhớ mọi người xao xuyến, từ anh Trần Như Lộc, Phale, Minh Hương, Thanh Tịnh, vợ chồng Lãm Thắng, vợ chồng anh La Trung... đến những người bạn Nha Trang, Dalat... và kề cận với chuyến xe về Bắc của tôi là Vũ Thu Huế và những người bạn Tây Nguyên...



Gia Lai, tháng 9/2010


1 nhận xét:

  1. Pleiku trong mắt anh thật đẹp. nghía nó, em lại thấy nhớ 1 góc nhỏ Pleiku riêng rất riêng của mình. nhớ là bởi em vẫn ở ĐN. cũng gần hết 20 ngày rồi...

    Trả lờiXóa