Thứ Tư, 7 tháng 4, 2010

Người Biết Yêu Là Người Đẹp Nhất

" Người được người khác yêu biết thế nào là niềm vui khi được yêu và cảm ơn tình yêu người khác dành cho mình. Bởi vì được yêu không phải là một loại kích thích, cho nên người được yêu không thể vì quen rồi nên cho là thường, và cũng sẽ không trở nên chai cứng trước tình yêu. Ngược lại, người không được yêu sẽ không hiểu được niềm hạnh phúc khi được yêu, và cũng không có ý niệm về việc mang ơn người khác. Điều này thật thú vị. Người ta không thể quen với tình yêu dễ dàng như quen với một loại kích thích".

Đây là đoạn văn của một nhà tiểu thuyết. Qủa đúng như vậy. Nếu cho phép tôi thêm vào một câu, thì đó sẽ là: "Người không biết yêu người khác thì cũng không thể cảm nhận được niềm vui khi được người khác yêu".

Nếu không hiểu được yêu người khác là như thế nào thì khi được người khác yêu cũng không thực sự lý giải được hàm nghĩa sâu sắc của tình yêu, càng không thể cảm nhận được niềm hạnh phúc thật sự khi được người khác yêu. Lúc ấy họ chỉ như một con rối được người khác yêu. Như thế, đối với những người này thì tình yêu chẳng qua chỉ là một loại kích thích khiến bản thân họ đạt được một sự thoả mãn nào đó. Cho dù loại kích thích có mạnh đến đâu nhưng cùng với thời gian qua đi ta sẽ mất cảm giác về nó, và sẽ đi tìm loại kích thích mãnh liệt hơn.

Những người lính trên chiến trường khi bị thương nặng và khi gần kề với cái chết họ thường gọi : "mẹ". Tại sao lại như vậy? Vì tình yêu của người mẹ dành cho con không phải là tình yêu mong đợi sự đền đáp mà là tình yêu xuất phát tự đáy lòng, tình yêu tự mình lựa chọn.

Trước khi chết, những người con đều nhớ đến mẹ vì họ trân trọng những tình cảm yêu thương cao cả của người mẹ. Và cho dù không phải đối mặt với cái chết, những đứa con khi trưởng thành rồi cũng đều cảm ơn mẹ mình, hồi tưởng lại tình yêu của mẹ. Đó là do tình yêu của người mẹ là tình yêu máu thịt của mình. Và cũng rất tự nhiên, những đứa con cũng yêu tha thiết người mẹ của mình.

Sự biểu lộ tình cảm của bất kỳ ai cũng không thể phong phú, dịu dàng và cao đẹp bằng của người mẹ đang ôm đứa con thơ trong lòng. Nhưng đứa trẻ không thể hiểu được tình yêu của người mẹ, mà từ trong bản năng của mình nó cảm thấy đang có người bảo vệ, chăm sóc nó. Khi đã trưởng thành, tự mình có thể quan sát và phán đoán sự việc, biết dùng lý trí để lý giải tình yêu của mẹ dành cho mình, lúc đó những đứa con không chỉ đón nhận tình yêu của mẹ mà còn dâng tặng tình yêu của mình. Khi ấy, tình yêu của người mẹ sẽ càng sâu nặng hơn.

Mặc dù khi còn nhỏ các em bé gái có cảm tình gắn bó với những chú chó và gấu bằng vải, thậm chí rất yêu chúng. Nhưng khi đã lớn, tự nhiên chúng vứt bỏ những chú chó, gấu đồ chơi đó. Điều này là vì những chú chó, gấu bằng vải chẳng hề có tình yêu dành cho chúng và cũng chẳng có sự lựa chọn như thích đứa trẻ này mà không thích đứa trẻ khác.

Nếu một người nào đó chỉ mong có được tình yêu của người khác và chỉ thoả mãn với chuyện được người khác yêu mà không hiểu thế nào là yêu người khác thì họ chẳng khác gì những chú chó, chú gấu đồ chơi, chẳng bao lâu sẽ bị người ta lãng quên. Và họ hoàn toàn không thể có được một tình yêu ngày càng sâu sắc theo thời gian.

Nếu bạn muốn có được tình yêu tốt đẹp thì bạn bắt buộc phải biết yêu người khác, hiểu được tình yêu dâng hiến như tình mẹ dành cho con. Như thế không có ý nói bạn là cô gái chỉ biết yêu người khác, mà muốn nói bạn hãy yêu chàng trai - đối tượng mà bạn đã lựa chọn - như một người mẹ hết lòng yêu con. Người phụ nữ tuyệt vời nhất là người yêu bằng máu thịt của mình.

Vậy rốt cùng thì tình yêu là gì? Người đang yêu say đắm có thể trả lời ngay tình yêu là gì không? Còn những người đang mơ hồ về ranh giới giữa tình yêu và tình bạn thì cho rằng như thế nào là tình yêu?

Có thể bạn sẽ phản bác lại rằng làm gì có định nghĩa chính xác nào về tình yêu và cũng chẳng có ai có thể nói rõ ràng về nó. Đúng như thế. Chính vì vậy mà từ xưa tới nay, từ Đông sang Tây, người ta không ngừng bàn luận về tình yêu, và hiện tại nó vẫn đang được bàn luận không ngớt. Nhưng có một điều chắc chắn là nếu bạn cảm thấy hoài nghi về tình yêu của mình như: Liệu có phải là yêu không? Yêu là như vậy sao? Tình yêu này khác gì với tình bạn? Lúc này, có thể nói tình cảm của bạn không phải tình yêu, và bạn chưa phải đang yêu.

Khi làm bất cứ việc gì vì người mình yêu, dù có phải hy sinh bản thân cũng không oán thán, ngược lại còn cảm thấy vui vì được hy sinh vì người mình yêu; Trong bất kỳ việc gì cũng nguyện hiến thân vì người mình yêu; Yêu người yêu hơn bản thân mình; Yêu bản thân người đó hơn tính cách của họ v. v... - Có lẽ những trạng thái tâm lý bi tráng ấy mới thực sự là tình yêu. Nguyện cùng người yêu đồng cam cộng khổ, cùng chung hoạn nạn, tình cảm mãnh liệt như vậy mới có thể được gọi là tình yêu.

Nhưng những người quá yêu người mình yêu thường có những hành động tự cho mình là đúng, mà những hành động này không những không làm cho "người ta" yêu mình hơn mà ngược lại khiến tình yêu nguội lạnh. Nếu bạn không hiểu rõ tâm tư tình cảm của "người ta" mà một mực nhấn mạnh tình yêu của bản thân là trong sáng, thuần khiết thì tình yêu của bạn dễ biến thành tình yêu áp đặt khiến người ta chẳng vui vẻ gì. Tình yêu của bạn càng thuần khiết bao nhiêu "người ta" càng cảm thấy khó xử bấy nhiêu. Nếu lúc nào bạn cũng cho rằng động cơ trong tình yêu của mình là trong trắng, và bạn làm gì cũng chỉ muốn tốt cho người yêu, thì tình yêu của bạn có thể thất bại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét