Cách đây khá lâu, tôi không nhớ rõ thời gian cụ thể, trên báo đã đăng một bài bút ký của một người trở về từ Pari. Một phần trong bài bút ký này đã để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc, giờ tôi vẫn nhớ như in, ý nghĩa đại thể là:
"...Người Pari đều rất đáng yêu. Già, trẻ, trai, gái đều rất đẹp, tại sao lại như vậy? Tôi luôn cảm thấy không hiểu. Nhưng rồi một hôm tôi đã phát hiện ra nguyên nhân. Hôm ấy tôi đang đứng đợi một người trong phòng lớn của khách sạn, thì thấy mọi người khi vào cửa quay của khách sạn trước tiên ai cũng đứng lại một chút xem có ai ở đằng sau mình và đằng trước có ai tiến lại không rồi mới đẩy cửa. Mặc dù điều này chỉ diễn ra trong nháy mắt nhưng cử chỉ của họ thật là đẹp. Tôi hiểu ra rằng người Pari đẹp là vì họ biết nghĩ cho người khác, họ chú ý làm sao không có những hành vi lời nói gây phiền hà cho người khác, khiến người khác mất vui. Những người đẩy cửa đi ra cũng đều dừng lại nhìn trước nhìn sau. Mọi người ai cũng làm như vậy. Tôi cho rằng đây chính là nguyên nhân khiến mọi người cảm thấy người Pari rất đẹp..."
Người viết bài bút ký này thực không hổ danh là một nhà thiết kế mẫu thời trang, vấn đề mà người đó quan tâm thực không giống những người bình thường.
Cho dù hóa trang cầu kỳ đến mấy, quần áo có mốt đến đâu và lời nói nho nhã đến thế nào chăng nữa nhưng nếu không có được tấm lòng lượng thứ, thông cảm với đối phương và với mọi người thì một khi để lộ ra bộ mặt thật của mình, sẽ chẳng ai còn có thể cho rằng người đó tốt đẹp nữa.
Một cô gái cho dù trang phục của cô ta rất bình thường và không hấp dẫn người khác, chỉ cần cô ấy biết nghĩ cho người khác ví như trước khi đẩy cửa cô gái có thể quay lại nhìn xem đằng sau có ai không hoặc có thể đợi một chút, như vậy chắc chắn cô ấy sẽ được mọi người đánh giá tốt. Mọi người sẽ nói: cô gái đó mới đầu không khiến người ta chú ý lắm, nhưng sau khi gặp vài lần sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người, những cô gái như vậy thực sự rất tuyệt vời. Bởi lẽ khi tiếp xúc với những cô gái như vậy, mọi người đều cảm động trước cách đối nhân xử thế của họ. Đương nhiên điều này không chỉ đúng với các cô gái mà với các chàng trai cũng vậy.
Không ai là không có thiếu sót, người nào cũng có chỗ không toàn vẹn. Nếu chúng ta yêu cầu những cô gái xinh đẹp (trong mắt mọi người họ hầu như không có khuyết điểm gì), chỉ ra một điểm nào đó về dung mạo hoặc thân thể của họ mà họ không thích, họ đều nói: "Ôi trời, điểm nào cũng khiến tôi không vừa ý, sao lại chỉ yêu cầu tôi chỉ ra một điểm thôi?"
Có thể thấy rằng, người đã xinh đẹp rồi lại muốn mình càng xinh đẹp hơn. Đồng thời, có những điểm bản thân cảm thấy không toàn vẹn nhưng lại có sức cuốn hút trong mắt người khác. Giả dụ hai con mắt của mình to nhỏ không đều nhau, bản thân cảm thấy không vui nhưng người khác có thể cho đó là sự lôi cuốn hấp dẫn của bạn.
Nếu lúc nào cũng muốn che giấu những nhược điểm của mình, điều đó sẽ khiến cho ưu điểm của bạn mất đi sức lôi cuốn. Cho nên không cần phải lúc nào cũng chú ý đến những khuyết điểm, cũng có thể coi khuyết điểm như là cá tính của bản thân. Nếu bạn cho rằng khuyết điểm vẫn cứ là khuyết điểm và không thể quên được, thì bạn cần có dũng khí để đối mặt với khuyết điểm đó, và phải luôn cố gắng nhấn mạnh những ưu điểm nổi bật của mình. Bạn có thể soi gương mà nói với chính mình rằng, bạn thật xinh đẹp, thật khiến người ta say mê.
Phải học cách tự khen mình, mọi người gọi tình yêu đối với bản thân chính là sự say mê chính mình, với nữ giới thì sự say mê ấy càng mạnh mẽ hơn. Những người có mức độ say mê bản thân hơn hẳn những người bình thường khác được gọi là người tự yêu mình. Bạn hãy làm người tự yêu mình một lần xem, thử nói chuyện yêu đương với chính mình, lúc ấy bạn sẽ không còn để ý đến khiếm khuyết của mình nữa.
Mọi người thường nói, khi đã ngoài 30 tuổi người ta phải chịu trách nhiệm với bộ mặt thật của chính mình. Ý muốn nói là, khi đã ngoài 30 tuổi, khuôn mặt do cha mẹ sinh ra sẽ trở nên xinh đẹp hay khó coi phụ thuộc vào trạng thái tâm lý của chính bạn. Khi quan sát những người chung quanh bạn đều có thể phát hiện ra rằng: Những nhân vật xuất chúng, dù nam hay nữ đều rất đẹp đẽ. Điều này không có nghĩa là nói ngũ quan của họ nhất định phải đẹp mà muốn nói rằng trên khuôn mặt họ có một sức hấp dẫn kỳ lạ lôi cuốn mọi người.
Những người này trở thành những nhân vật số một không phải vì họ không phải vì họ có vẻ bề ngoài trang trọng lịch sự hay xinh đẹp mà là họ đã cố gắng rất nhiều và có một năng lực tinh thần dồi dào. Mà sự phong phú nội tại này lại được biểu hiện một cách tự nhiên thành những vẻ đẹp bên ngoài. Tâm hồn của con người là thế. Nội tâm con người phong phú thì những biểu hiện bên ngoài cũng đẹp. Ngược lại sự nhút nhát, tự ti, căm ghét, đau khổ trong lòng cũng đều được biểu hiện trên dung mạo.
Những người cử chỉ tùy tiện thì trên gương mặt họ bất luận thế nào cũng không có được vẻ ổn định, vững vàng. Người chỉ đạo mình là quan trọng hoặc không biết liêm sỉ là gì thì không thể có một khuôn mặt bao dung độ lượng. Người lúc nào trong lòng cũng đầy oán trách, bực tức thì không thể có khuôn mặt hấp dẫn. Người sống quá cực khổ thì trên mặt không có sức sống, cũng chẳng biểu đạt tình cảm. Người hay bắt bẻ, xét nét thì trên khuôn mặt không ôn hòa lương thiện, cũng không có ánh sáng phát ra.
Người lương thiện, người khác có thể nhìn thấy được sự lương thiện ấy trong cách biểu đạt tình cảm của họ, cảm thấy được sự lương thiện từ con người họ. Người nhiệt tình thì cách biểu đạt tình cảm sẽ phong phú. Bạn nên biết rằng, cũng giống như việc bạn phải trang điểm, dưỡng da mỗi ngày, tâm hồn bạn cũng đang làm đẹp dung mạo và dáng vẻ của bạn một cách từ từ.
Nếu bạn muốn mình đẹp mãi, muốn mãi giữ được sự cuốn hút tương thích với tuổi tác, vậy hãy làm phong phú đời sống nội tâm của mình. Nếu trên dung mạo hoặc trong dáng vẻ của bạn có những khiếm khuyết không thể bù đắp được thì tốt nhất bạn hãy quên nó đi, hãy tập trung sức lực vào việc làm đẹp và làm phong phú thêm ưu điểm của bản thân. Bạn cần nhớ rằng: Sức lôi cuốn và vẻ đẹp của dung mạo do thế giới nội tâm mang lại sẽ tồn tại lâu dài, không có con đường tắt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét