Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2011

Một Thánh Lễ Tạ Ơn Với Chút Tản Mạn Của Riêng Tôi

alt

Nhà thờ Đồng Bình một ngày Thánh lễ Tạ Ơn mừng đón cha tân chánh xứ An-tôn Nguyễn Văn Thục.


alt

Trên lối vào Nhà thờ


alt

Trước cổng Nhà thờ


alt

Trong sân Nhà thờ


Xứ Đạo Đồng Bình nằm giữa một miền quê yên ả, cách trung tâm thành phố Hải Phòng chỉ quãng hơn 50km nhưng là một xứ Đạo đã hơn 50 năm nay không có cha chánh xứ. Con số hơn 50 năm này nằm trong một biến cố khởi đi từ sự buồn và khép lại nơi niềm vui. Nhìn lại chặng đường hơn 50 năm thầm lặng của xứ Đạo Đồng Bình này để thêm tin vào sự vững bền của cơ nghiệp Nhà Chúa cũng là một niềm hạnh phúc không nhỏ với tôi...


alt

Cha An-tôn Nguyễn Văn Thục, người trong áo chùng thâm thứ nhất,từ trái qua.


alt

Vòng hoa mầu vàng mà cha An-tôn mang đây vừa là biểu tượng của niềm vui, vừa là biểu tượng của đức khiêm nhường và lòng tận trung với sứ vụ đảm trách.


alt

Với cuộc đời một linh mục, ngày nhận lãnh sứ vụ cha chánh một giáo xứ là ngày hết sức trọng đại. Bởi sứ vụ này không phải chỉ được trao ban từ Giáo hội mà sâu xa hơn, đó là sự trao ban từ Ơn Thiêng. Cũng bởi lẽ đó nên cùng với nụ cười của niềm vui còn có cả những giọt nước mắt, những giọt nước mắt phản chiếu hình Thập Giá...


alt

Cha An-tôn trước giây phút bước chân vào Thánh Đường


alt

alt

alt

Rất đông các tôi, con của Chúa từ khắp nơi về chung chia Thánh lễ Tạ Ơn này. Bên ngoài cũng như bên trong Thánh Đường đều chật kín, may sao tôi lại có được một góc chụp hình không chật hẹp gì.


alt

Hai mẹ con Blogger Muối Biển (Nguyễn Thanh Diêm) lúc tan Lễ.


alt

Nhà thờ Đồng Bình, nhìn từ một góc lặng


Xong Thánh lễ Tạ Ơn của một ngày có thể gọi là lịch sử của Giáo xứ Đồng Bình này, trên đường trở về tôi có trao đổi với thầy Nguyễn Khắc Đại, trưởng ban giáo lý Nhà thờ Chính tòa Hải Phòng những cảm nghĩ của mình về đời sống tu trì của một người linh mục. Tôi nhớ lại câu thơ nửa vui đùa nửa thật mà tôi đã được một Đức Giám mục chia sẻ trong một buổi họp mặt thân tình: "Đời tu lạnh lẽo cứ trong veo, một chiếc gường tu bé tẻo teo". Tôi nói với thầy Nguyễn Khắc Đại: "Thầy ạ! Luật Giáo hội Công giáo không cho phép linh mục lập gia đình, nhưng một ngày nào đó điều luật này sẽ được sửa đổi". Thầy trưởng ban giáo lý không phản đối nhưng cũng không bày tỏ sự đồng tình, khéo léo chuyển chủ đề trao đổi.


http://farm7.static.flickr.com/6124/6008243906_cd5ff33a4e.jpg

Từ trái qua: ntt, Lm. Trăng Thập Tự, thầy trưởng ban giáo lý Nguyễn Khắc Đại


Rất gần đây, trong buổi gặp gỡ cha Võ Tá Khánh (một nhà thơ Công Giáo rất nổi tiếng với bút danh Trăng Thập Tự), tôi có hỏi cha câu hỏi này: "Chẳng phải Chúa đã lấy ra của tất thẩy mọi người nam một cái giẻ xương sườn để làm nên một người nữ? Chẳng phải mỗi người nam (không trừ ai) đều có một người nữ của riêng mình?" Cha nhà thơ Trăng Thập Tự nhìn tôi, thay vì trả lời cha tặng tôi một nụ cười.


http://farm7.static.flickr.com/6139/6004937573_2c82271e26.jpg

Đặng Kim Thoa & Nhà thơ Hoài Khánh


Cũng chủ đề này, tôi chia sẻ với Đặng Kim Thoa. (Thoa cũng trong Đạo Công giáo, là người từng ủng hộ nhiệt thành lối sống độc thân dâng mình cho Chúa, và cũng là cây bút rất quan tâm đến đời sống gia đình. Và mới gần đây Thoa đã lĩnh một vòng nguyệt quế trong một cuộc thi của báo Gia Đình VN). Thoa cũng không tỏ ra đồng tình hay phản đối, mà nhìn tôi... cười!

Có thể còn rất lâu thầy trưởng ban giáo lý Nhà thờ Chính tòa Hải Phòng mới chịu trao đổi cởi mở với tôi về cái điều luật không cho phép linh mục lập gia đình. Có thể còn rất lâu tôi mới hiểu được ý nghĩa nụ cười của cha Trăng Thập Tự cũng như cái cười của Thoa, nhưng tôi tin suy nghĩ của tôi là đúng. Tôi tin rằng Chúa hài lòng với suy nghĩ ấy của tôi. Và trong thinh lặng, tôi cầu nguyện xin Chúa luôn ở cùng cha An-tôn, xin Chúa chúc lành cho cha An-tôn...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét